Vì tình yêu và niềm tin vào mẹ, Hồng luôn có một ước muốn thầm kín và rực lửa trong lòng: được gặp mẹ. Rời xa mẹ, Hồng bảo bảo dường như vẫn đang bấm đốt ngón tay, hồi hộp đếm từng ngày chờ mẹ về. Khi mẹ cậu trở lại, những suy nghĩ và mong muốn của cậu đã trở thành sự thật. Cho đến nay, qua ngòi bút của tác giả, có thể nói sự bàng hoàng về mẹ của bé Hồng đã lên đến cao trào. Đầu tiên là cảm giác bối rối, nghẹn ngào của Hồng khi vừa tan học, thấy một người phụ nữ ngồi trên xe kéo giống mẹ, cô bé đuổi theo và hét lên: “Mẹ ơi! Tiếng gọi bấy lâu nay chỉ là tiếng kêu đau đớn trong lòng đứa trẻ, nay đã trở thành tiếng khóc vui mừng, lo lắng đến hoảng sợ đến thương tâm, như sợ bóng dáng người mẹ khuất dạng. Tôi đã mong chờ bao nhiêu ngày rồi, giây phút nhìn thấy mẹ, Hồng bảo bảo vẫn cảm thấy nó đến quá đột ngột, lòng cậu bé bị niềm vui và hạnh phúc khi được gặp mẹ khiến cậu không tin nổi vào mắt mình ...
gạch chân : câu mở rộng thành phần chủ ngữ
in đậm: câu bị động