a.
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
b.
Sử dụng qua nghệ thuật hoán dụ.
Trái tim ở đây nói về những người lính lái xe Trường Sơn. Cách nói hình tượng và giàu giá trị gơi hình, khẳng định được tinh thần, ý chí trong những người lính lái xe.
dd.
Khổ thơ cuối Bài thơ về tiểu đội xe không kính đã để lại trong ta ấn tượng sâu sắc. Mở đầu khổ thơ là muôn ngàn cái "không có". Điệp ngữ "không có" tô đậm cái gian khổ, cái thiếu thốn của chiến tranh. Những người lính lái xe đã đi trên con đường cứu nước bằng chiếc xe thiếu thốn đủ điều: Không có kính, không có mui, không có đèn. Dẫu là có thì cái có ấy là có của sự thiếu thốn "có xước". Tô đậm thiếu thốn, hiểm nguy, gian khổ nơi chiến trường ác liệt góp phần giúp người đọc có hình dung về sự hiểm nguy nơi chiến trường. Nhưng lớn lao hơn trên những gian khó, hiểm nguy ấy, bạn đọc thấy được một tinh thần, khí phách đầy hiên ngang, cao cả: Xe vân chạy vì miền Nam phía trước. Cách nói của Phạm Tiến Duật vừa có nét ngang tàng, vừa vui tươi lại hồ hởi. Thông qua đó, ta thấy được sức trẻ và tinh thần cống hiến của người lính vơi quyết tâm cao độ: Chỉ cần trong xe có một trái tim. "Chỉ cần" - hai từ ngắn ngủi mà sao thiêng liêng. Hoán dụ "trái tim" trong câu cho ta hình dung thật đẹp vê người lính với sự hi sinh cao thượng và nỗ lực hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chao ôi, chỉ bốn câu thơ thôi nhưng bạn đọc thấy được nét đẹp của người lính lái xe và càng thêm cảm phục, yêu mến họ!
Câu cảm thán: in đậm