Có ai đó đã từng nói rằng trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ. Cao cả thay tấm lòng người mẹ! Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã gửi gắm những suy tư của mình về hình ảnh người mẹ qua thi phẩm "Mẹ và quả". Bài thơ đã tái hiện những công việc thầm lặng thường ngày của mẹ. Mẹ đã vun trồng biết bao thứ quả qua "mùa quả mọc rồi lại lặn". Những mùa quả ấy là công lao chăm sóc, là biết bao giọt mồ hôi mặn mẹ đã rơi xuống. Những mùa quả ấy đã nuôi lớn đàn con của mẹ. Và mỗi đứa con cũng là "một thứ quả trên đời của mẹ". Chao ôi! Trong mắt mẹ, các con mãi bé bỏng, thơ ngây nên dẫu mẹ bảy mươi tuổi, mẹ vẫn chẳng được hái những thứ quả xanh non ấy. Không cần lời thơ hoa mĩ, không cần vần điệu bóng bẩy, Nguyễn Khoa Điềm vẫn gợi bao xúc động cho bạn đọc. Bài thơ trên còn gợi khung cảnh yên bình, ấm áp nơi làng quê bên mẹ. Qua đó, tác giả gửi đến bạn đọc bức thông điệp về tình yêu dành cho người mẹ.