Đáp án: Này chị lấy bài văn của mình, em đừng lo nha
Giải thích các bước giải:
* Cảm xúc: Chị nghĩ nên làm sát sgk, vì nếu em làm nhiều, lan man có thể sẽ khiến giáo viên khó chịu ấy. Cảm xúc của ông theo trình tự là:
+ Có vẻ buồn sau khi bán chó
+ Cố làm ra vui vẻ nhưng đôi mắt ầng ậc nước
+ Cảm xúc bùng nổ, lão đau lòng khi nghe ông giáo hỏi làm sao con Vàng chịu để người bắt đi.
+ Cay đắng khi nói: "Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút"
* Chỗ này chị cho em phần bình luận ở trước kết bài, thì đến kết bài không cần quá sâu bài văn vẫn hay nha.
Trên đường về, và cả khi đã về nhà, trong đầu tôi luôn văng vẳng câu nói của Lão Hạc "...nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng?" Câu nói của lão ngẫm ra thì đúng thật. Trong cái xã hội bất công này, phận nông dân như chúng tôi làm gì có ai sướng cơ chứ? Nhìn lão Hạc là thấy ngay. Một con người như thế ấy...một con người dù nghèo đói cũng không đánh mất sự lương thiện...một con người đã khóc vì trót lừa một con chó...Vậy mà con người ấy vẫn phải chịu biết bao khổ đau, cay đắng. Thật là bất công....
Câu chuyện bán chó của lão Hạc khiến tôi cảm động rơi nước mắt và đã in sâu vào tâm trí tôi. Tôi ước sao cho xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, để không ai phải khổ như lão Hạc.