Đã lâu lắm rồi em không có dịp về quê thăm bà nội.Hôm nay,nhân ngày em nghỉ học bố mẹ cho em về quê thăm bà nội.Dọc đường đi em vô cùng hồi hộp, không biết nhà cửa bà nội có gì khác trước không? Con chó Vàng nhà bà đã lớn thế nào rồi ? Kia rồi ! Xa xa thấp thoáng sau rặng tre là nhà bà nội. Bà vẫn áo nâu,quần vải,tóc bạc búi quanh và những nếp nhăn xô đẩy, dáng người còng còng và mái tóc bạc trắng như tơ của bà. Em gọi to : Bà ơi! Cháu về thăm bà đây ! Bà giật mình ngẩng lên, miệng vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa mỉm cười rất tươi. Em ôm chầm lấy bà,bà âu yếm xoa đầu và hỏi thăm em. Lúc nào giọng bà cũng ấm áp, hiền lành và mộc mạc.Ở bên bà, mọi thứ bình yên và giản dị lắm. Nỗi nhớ trào dâng thật đáng sợ như niềm yêu, sự trân trọng mà em dành cho bà vậy. Em yêu bà nhiều lắm.
Cho mik câu trả lời hay nhất nha cảm ơn bn.