Hai khổ thơ đầu Bài thơ về tiểu đội xe không kính là những lời khắc họa chân tình của Phạm Tiến Duật về những chiếc xe và người lính lái xe trên hành trình vượt cửa ải. Lời thơ đã khắc họa một chiếc xe với vô vàn thiếu thốn. Nhưng lí do Phạm Tiến Duật đưa ra lại thật hóm hỉnh, hài hước dầu cay đắng: Bom giật ,bom rung. Nhà thơ đã dùng rất nhiều điệp từ "không" để khẳng định cái thiếu thốn, cái gian khổ của chiến tranh. Nhưng trong thiếu thốn muôn vàn của chiến trường, người lính vẫn "ung dung". Động từ mạnh "giật, rung" chẳng thể tác động đến người lính mà họ vẫn tươi đẹp nhìn cuộc sống: Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Điệp từ "nhìn" giúp ta hiểu hơn về bản lĩnh tự tin, sự khảng khái của người lính lái xe. Người lính không ngại khó, ngại khổ. ĐIệp từ "nhìn" một lần nữa giúp bạn đọc hình dung về hành trình phía trước của người lính lái xe. Gió, bụi... nhọc nhằn không thể làm người lính gục ngã. COn đường chạy thẳng vào tim là con đường ngập tràn hi vọng, vui vẻ. Sao trời, đột ngột cánh chim bởi lẽ con đường phía trước là sự tiếp xúc, gần gũi với thiên nhiên bao la. Người lính nhìn đời bằng tinh thần lạc quan, bằng sự nỗ lực không ngừng. Tất cả sa, ùa vào buồng lái và con người thì lạc quan, bản lĩnh tin vào tương lai dầu nhọc nhằn.