Bài làm
Trường học là ngôi nhà thứ hai của em . Đúng như vậy , em cùng các bạn học tập và lớn lên dưới mái trường thân yêu , cùng nhau khám phá bao điều thú vị và học thật nhiều kiến thức hay ho . Bên cạnh đó , chúng em còn học từ điều nhỏ nhặt trong cuộc sống . Đơn giản thôi , tính trung thực .
Trung thực - trung thực là từ nói đến sự thật thà , thẳng thắn . Con người tin tưởng nhau khi sống trung thực với mọi người . Và sự trung thực này không ở đâu xa mà ở chính ngay trong căn lớp học nhỏ của chúng em .
Một buổi sáng đẹp , nắng ấm chiếu vào lớp qua cửa sổ , cùng với tiếng chim hót líu lo và tiếng cười vui vẻ của các cô cậu học trò , bắt đầu một ngày mới thật tốt lành . Nhóm các bạn nữ thì cùng nhau chơi nhảy dây , đánh cầu . Nhóm các bạn nam thì chơi bóng đá ở bãi sân vân động , chơi bắn bi và đuổi bắt . Một nhóm bạn không thích giao tiếp bên ngoài thì ngồi đọc sách , đọc truyện tranh trông vẻ rất chăm chú . Nhóm bạn hiếukì thì chạy , nô đùa với nhau trông thật vui . Bông dưng một tiếng "choang" phát lên . Không khí trở nên im lặng lạ thường . Thì ra , chiếc bình hoa bằng thủy tinh đã bị vỡ do ai va vào . Ai trông cũng sợ mà chẳng nói nên lời . Tiếng trống vào lớp cất lên . Mọi người ai vào chỗ người ấy . Từ hành lang , cô giáo Hương bước vào , cô cảm thấy lớp như xảy ra chuyện gì mà im lặng lạ thường . Ôi không ! Cô đã thấy những mảnh thủy tinh rơi vãi khắp trên sàn lớp , ai đi không để ý là dẵm phải thì thật nguy hiểm . Cô hỏi : "Là ai ? Ai đã làm đổ bình hoa của lớp ? " . Không khí lớp bỗng chốc lặng thinh . Không ai cất lời . Cô hỏi lại mà không bạn nào chịu nhận lời . Cuối cùng cô đành nói : "Cô rất mong nhận được lời xin lỗi vào cuối buổi hôm nay!" . Nói rồi cô cùng nhóm trực nhật dọn lại lớp , vệ sinh sạch sẽ lại rồi vào học bài mới .
Giờ ra chơi , nhóm bạn Minh bàn với nhau . Hiếu bảo :
-Lúc đầu giờ tớ thấy bạn Tú đi qua bàn cô dọn lại bàn giáo viên , tớ nghĩ là bạn Tú lau không cẩn thận làm đổ bình hoa của cô rồi !
Hoàng ngắt lời :
-Không ! Tú không làm vỡ bình hoa đâu ! Là ... là tớ làm đấy ...
Minh bỗng ngạc nhiên , vì chính Hoàng đâu có làm , Hoàng chỉ va nhẹ vào bình hoa thôi mà . Nhưng bạn cũng không nói lời nào .
Giờ tan học , không ai ở lại nhận lỗi với cô
Cả nhóm Minh trở về nhà .
Bỗng đi một đoạn , Duy nhắc nhỏ các bạn trong nhóm , ngoại trừ Minh ở lại . Duy biết , không ai làm việc này ngoài Minh . Minh là người ném bóng vào làm vỡ bình hoa . Kể cho các bạn nghe xong , ai nấy cũng thất vọng về việc làm của Minh - trưởng nhóm - người đá bóng giỏi nhất khu .
Tối hôm đó , Minh rất sợ việc này bị lộ ra ngoài , cậu nghĩ lại , thấy cậu là người sai . Mà cậu không biết cách xử lý như nào . Bưa cơm tối hôm đó , Minh kể chuyện của mình trên lớp cho bố mẹ nghe , mẹ bao dung Minh bảo : "Con trai , mẹ biết con là người dũng cảm dám đứng ra nhận lỗi mà !"
Minh đáp :
-Nhưng mẹ ơi , con sợ lắm , nếu các bạn biết con làm vỡ bìnhhoa thì các bạn sẽ không chơi với con nữa đâu .
Bố nghe vậy mỉm cười bảo :
-Con trai , bố biết , bố biết , nhưng con nghĩ lại đi , nếu con trung thực nhận lỗi và sửa lại lỗi lầm của mình thì hẳn các bạn càng yêu quý con hơn sao ? Giữa người bạn tài giỏi nhưng không trung thực và người bạn thật thà , trung thực , con nghĩ các bạn sẽ chơi với bạn không trung thực hay sao con trai !
Minh tức giận , nói lớn :
-Bố mẹ chẳng hiểu con gì cả , con nhất định sẽ không xin lỗi đâu !
Cậu ta chạy ngay lên phòng , khóa chặt cửa mặc lời bố mẹ khuyên bảo .
Minh mãi mà không ngủ được , cậu suy nghĩ lại chuyện hôm nay , cậu vẫn do dự chuyện ngày mai không biết mình còn mặt mũi nào để chơi cùng các bạn không nữa .
Minh bỗng nghĩ ra , chậu hoa bạn trồng một năm nay , nay đã ra hoa rất đẹp ...
Sáng hôm sau , cậu ăn sáng rồi cùng bố đến trường . Bố ngạc nhiên hỏi :
-Con à , con mang theo chậu hoa này làm gì thế ?
Minh đáp ngay với giọng ngượng ngùng :
-Bố ơi , con ...con quyếtđịnh sẽ đem chậu hoa này đến lớp để thay vào chậu cây bị vỡ hôm qua .Bố ơi , con biết con sai rồi ạ , con xin lỗi bố .
Bố mỉm cười :
-À không sao , con biết lỗi thế là tốt , hôm nay con định xin lỗi cô và cả lớp chứ ?
-Dĩ nhiên rồi bố ạ!
Và thế là hai bố con vui vẻ đến trường .
Buổi học đến , cô giáo bước vào lớp với vẻ măặt buồn buồn .
Cô nói :
-Cả buổi hôm qua , cô không nhận được lời xin lỗi của bạn nào . Cô mong hôm nay bạn nào làm vỡ bình hoa sẽ dũng cảm nhận lỗi . . .
Một tiếng nói có chút ngại ngùng cất lên :
-Em ...em xin lỗi cô , là do hôm qua em có lỡ ném quả bóng vào bình hoa , khiến nó bị vỡ thưa cô . Em ...em xin lỗi cô và các bạn ạ . Hom nay , em có mang chậu hoa mới thay vào cáicũ bị vỡ . Em xin lỗi cô và các bạn rất nhiều ạ .
Nói rồi , tiếng vô ta vang lên , ai cũng hài lòng với cách ứng xử của bạn .
Thế đấy , chúng ta ai cũng từng mắc ít nhất một lỗi trong đời . Dù lớn hay nhỏ thì điều gì cũng cần đến sự trung thực . Vậy nên trong cuộc sống , bạn hãy sống trung thực với mọi người nhé .