Chân mây mặt đất một màu xanh xanh: tác giả tả màu xanh của cỏ nối tiếp nhau đến tận chân trời, nhưng màu xanh ấy không sắc nét mà nhòe mờ, pha lẫn vào nhau, có phần đơn điệu. Những dòng nước mắt, những phút tâm tình của Kiều đã khiến những màu xanh kia càng trở nên sầu bi, héo tàn hơn.