Đọc đoạn văn trên, em vô cùng ấn tượng bởi cách miêu tả vẻ đẹp mùa xuân của tác giả. Nó đã gợi lên cho em một hình ảnh mùa xuân tuyệt đẹp.
Bằng cách dùng biện pháp nghệ thuật nhân hóa thành công, tác giả đã gợi lên một bức tranh thiên nhiên mùa xuân thơ mộng, đáng yêu, khiến sự vật trở nên gần gũi với con người hơn. Mưa xuân đuơc miêu tả rất ngộ nghĩnh :'' Mưa xuân,không phải mưa'', như một con nguời biết thở dài. Những bông hoa xoan rắc cũng có tâm hồn, biết nhớ nhung.Dường như, mặt đất hồi sinh giống như người con gái đang “phập phồng” chờ đợi “bồi hồi, xốn xang” vì nhớ, vì lo lắng, quan tâm.trong màn mưa xuân giăng mắc,hóa xoan tim tím rải đẩy thảm cỏ non như đang rắc nhớ nhung, đó là một nỗi nhớ xinh đẹp, một nỗi nhớ về mùa xuân.Ngoài ra, tác gải còn sử dụng những từ láy giàu gợi hình, gợi cảm đã khiến cho người đọc như hóa thân mình vào cảnh vật.
Hình ảnh mưa xuân luôn đẹp đẽ,tràn đầy sức sống trong em. Qua đoạn văn trên, giúp em hiểu được nét đẹp của văn miêu tả,thấy được sự cảm nhận tinh tế, tấm lòng yêu thiên nhiên qua ngòi bút miêu tả đặc sắc, giản dị của tác giả.
Vote mình 5 sao và hay nhất nha.