Sau bao nhiêu năm, chợt nhận ra rằng, chữ mình ko còn đc như xưa nữa. Vì càng lên lớp lớn, kiến thức càng khó, càng nhiều, đòi hỏi cn phải thích nghi với điều kiện sống: phải hoạt bát và nhạy bén hơn. Phải ghi nhanh, ghi ẩu, để còn nghe thầy dạy, ko bao nhiêu kiến thức đi tong hết. Dòng đời cũng như nét chữ, như khúc nhạc, như những vần thơ: lúc trầm lắng, lúc bay bổng, lúc chậm lại, lúc vụt thoáng qua như cơn gió đông về. Có những lúc nhắm mắt, mới mở ra đã thấy mình thành người lớn, thèm khát những tháng ngày còn đi học, những ngày nghỉ hè rủ bè bạn ra đồng chơi. Dòng cảm xúc của mỗi người, chỉ người đó mới cảm nhận đc. Có những lúc mệt mỏi, chán chường, muốn buông bỏ tất cả những gì ồn ào kia, để một phút quay về thời tuổi thơ đáng nhớ.