"Năm nay đào đã nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?"
Bốn câu thơ trên đã mang nặng nối xót xa cho số phận bị quên lãng của ông đồ . Bằng biện pháp nghệ thuật câu hỏi tu từ , nỗi lòng ấy được cất lên da diết biết nhường nào . Mọi người chạy theo những phong tục mới mà lại quên lãng đi ông đồ . Ông đồ cũng chẳng ngồi đấy nữa mà cũng chẳng ai còn đoái hoài . Câu hỏi tu từ " Hồn ở đâu bây giờ?" cất lên không chỉ như lời xót thương của tác giả mà còn là sự buồn rầu vì những thế hệ mới không còn đoái hoài đến phong tục cổ truyền nữa . Tóm lại , bằng bút pháp nghệ thuật tinh tế , Vũ Đình Liên đã mang cho người đọc một cảm xúc hoài niệm nhưng cảm thương số phận của ông đồ qua thủ pháp nghệ thuật câu hỏi tu từ .