Trong truyện ngắn cùng tên Lão hạc của Nam Cao,nhà văn đã khắc họa nên một người nông dân nghèo nhưng lão lại là người sống nhân hậu,thủy chung,hết lòng yêu thương con và giàu lòng tự trọng.Vợ lão mất sớm,để lão phải một mình gà trống nuôi con.Dù cuộc sống có vất vả,nhưng lão vẫn không lấy thêm người nào làm vợ cả.chỉ một mình lão nuôi con lớn khôn.Lão quả thật là một người chồng thủy chung!Lão cũng vô cùng yêu thương con trai của mình.Lão cũng buồn khi con đi,muốn níu kéo con lại nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của con.Khi con đi,lão đã ngày đêm làm việc,kiếm tiền dành dụm cho con,không bao giờ tiêu tiền.Lão còn chăm sóc kỉ vật của con để lại một cách ân cần.Khi rảnh dỗi,lão thường bắt rận cho nó,tắm cho nó,lão ăn cái gì đều gắp cho nó một miếng.Lão trân quý nó đến nỗi gọi nó là cậu Vàng.Bên cạnh đó,lão cũng là một người giàu lòng tự trọng.Khi mất mùa liên miên,lão không có gì ăn,ông giáo mời lão ăn khoai,lão không ăn,mời lão uống nước chè,lão cũng không uống.Lão từ chối mọi sự giúp đỡ của ông giáo như hách dịch.Lão biết giữ gìn lòng tự trọng của bản thân,không nhận không công của ai cái gì.Lão đúng là một người nông dân tốt bụng,lương thiện,đầy những phẩm chất cao quý!Những phẩm chất của lão thật khiến ta kính trọng!