Câu ca dao đã giúp ta hình dung về thân phận khổ sở, bất hạnh, trôi nổi của người phụ nữ xưa. Cách xưng hô "thân em" vốn đã khiêm nhường mà nay càng trở nên lẻ loi, đơn độc, đáng thương. So sánh "Trái bần trôi" làm ta chua xót quá! Họ chỉ là thứ quả vô giá trị, sống một đời trôi nổi, dập dềnh hay sao? Để rồi một mai đây, cả cuộc đời họ là sóng, là gió. Câu hỏi được đặt ra đậm tính hiện thực mà cũng cay đắng đến xót xa: Biêt tấp vào đâu khi cuộc đời bốn bề là trôi nổi, khổ đau? Người phụ nữ trong xã hội xưa không có tiếng nói mà chỉ có thể sống một đời lênh đênh. Cuộc đời họ khổ ải, gian truân như thế. Lời ca dao là tiếng than thân, tiếng lòng cay đắng, là bị kịch tột cùng của một kiếp người. Người phụ nữ ngày nay không bị chà đạp như xã hội xưa, họ được đối xử bình đẳng tuy nhiên đâu đây vẫn còn những người bị chồng đánh đập, chà đạp, đối xử tàn nhẫn. Chính vì vậy, chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ bởi vì họ được xứng đáng hưởng những điều tốt đẹp nhất.
Chúc bạn học tốt!!!