Ức chế nhất là lệch vote và cám ơn trong bảng cá nhân '-' Quạo hết sức, vẽ semi, halfbody, digi, full all

Các câu hỏi liên quan

mình chỉ muốn nhận xét về cách viết văn nên mong mn đừk bc, và viết 1 đoạn văn về mẹ, dưới đây là bái văn mik viết các bạn nhận xét ạ: Buổi chiều cuối cùng trên bãi cỏ Chiều hôm đó tôi dắt tay cái Ngân ra tít bãi cỏ ngoài làng,cả hai chúng tôi hí hửng ngồi thụt xuống. Đây là lần đầu tiên của cái Ngân nên nó hồi hộp và thích thú lắm, nó nhìn tôi luôn miệng khen: - Cảnh ngoài này đẹp quá chị ạ em ước gì lúc nào em cũng được ra đây chơi cùng chị! - Chị sợ đây là lần cuối cùng rồi- giọng tôi trầm đượm buồn - Không! Em không thích thể- Cái Ngân nụng nịu đứng dạy chạy ra xa. Cảnh vật nơi đây thật hoang sơ và trìu mến làm sao, những con cò trắng nuột cứ bay đi bay về tìm mồi, những con trâu đang miệt mài gặm cỏ làn gió quê hương thổi nhẹ nhẹ trên môi của chúng tôi. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại nhận một cuộc sống vất vả đến như vậy? Lúc tôi 4 tuổi làng của tôi bị lũ giặc tàn phá, nhà cửa tan nát khói lửa phụt lên, tôi đã gào thét trong sợ hãi đến tận bây giờ tôi mới gặp lại bố mẹ của mình. Từ lúc tôi lạc mất họ dì Xuân đã nuôi nấng tôi, bây giờ bố mẹ từ nước ngoài quay về đón mà lòng tôi xao xuyến chẳng muốn rời đi, sau 10 năm xa cách tôi càng nhung nhớ càng lưu luyến nơi ruộng đồng xanh mướt này. Đang mải nghĩ thì cái Ngân chạy tới, nó hái đầy hoa dại thả vào lòng tôi nó nói ráo hoảnh: - Em tặng chị này, mai mốt ra nước ngoài chị phải trồng bọn nó vào chậu ngay nhé, nhớ phải bón phân cho nó sống tốt đấy! - Em… em tặng chị hả? Nó gụt đầu gạt nước mắt của tôi rồi nắm tay dắt tôi ra sau bụi tre nó chỉ vào đám Hoa bìm bìm rồi hỏi tôi: - Không biết ở ngoài đấy có hoa này không nhỉ nếu không có chị hái đem về trồng luôn đi- nó nhìn tôi bắng khuôn mặt ngây thơ - Không chị nhường em đấy em nhớ đến chị mỗi khi gặp nó là được. Thế là chị em tôi dẫn nhau đi khắp bãi cỏ vừa nhìn những cảnh vật quen thuộc của quê vừa ôn lại kỉ niệm. - Hai chị em cái Ngân đâu rồi?- Tiếng dì xuân vọng từ xa Hai chị em tôi hối hả dắt nhau về, bên cạnh dì là hai người mặc quần áo sành điệu trang súc cao sang còn tự xưng là bố mẹ tôi ngây người ra một lúc tôi định thần nhìn họ trong lòng chợt nhói lên “ bố mẹ của tôi đây sao, họ trông khác quá không giống người dân mọc mạc trước kia”. - Chào bố mẹ đi con. - Dạ? - Chào bố mẹ của con đi. - Con… chào bố, chào mẹ ạ… - Tôi rụt rè nắm chặt tay cái Ngân không buôn Trong lúc bố mẹ tôi và Dì Xuân nói chuyện Ngân luôn lén nghe để xem tôi còn ở lại bao lâu bỗng nó thất thần ngã gục xuống đôi mắt long lanh cứng cỏi đã tuông những dòng nước mắt nó nhìn tôi rồi ôm chầm lấy tôi nói nói: - Bố mẹ chị sẽ đi trong hôm nay em không muốn rời xa chị đừng bỏ em. Tôi dỗ nó một hồi lâu rồi lại bế nó ra bãi cỏ nhìn hoàng hôn chói lọi tôi an ủi Ngân: - Chị sẽ không rời xa em được chứ? - Chị phải hứa nhé! - Ừ, chị hứa Tối hôm đó trong tiếng mưa tầm tã tôi tạm biệt dì Xuân cùng bố mẹ rời xa mảnh đất ruột thịt, rời xa ruộng đồng, và những kỉ niệm hoài bảo về tuổi thơ của tôi. Ra đi thật bất ngờ khiến cảm xú của tôi thật lẫn lộn. Không biết giờ này Cái Ngân đã dạy chưa nó có dỗi hờn hay thất vọng về người chị gắn bó với nó suốt 5 năm qua?