Lão Hạc là tiêu biểu về số hạnh và phẩm hạnh của người nông dân trong xã hội trước Cách mạng tháng Tám. Lão tuy sống trong hoàn cảnh bất hạnh nhưng luôn sáng ngời lòng yêu thương, lòng tự trọng cao quý của mình. Lão góa vợ, một mình nuôi con. Con lão phẫn chí vì không lấy được vợ mà bỏ đi đồn điền cao su. Lão cô đơn một mình sống trong cảnh nghèo khổ. May mắn thay, lão vẫn còn cậu Vàng bên cạnh. Lão coi cậu Vàng như một thành viên trong gia đình, dồn hết tình yêu dành cho cậu vì cậu là kỉ vật duy nhất mà con trai lão để lại. Rồi dịch bệnh, rồi mất mùa, rồi đau ốm, lão đã khổ nay lại càng khổ. Dẫu vậy, lão vẫn quyết không nhận sự giúp đỡ của ông giáo, lão hiểu ông giáo cũng không khá hơn mình. Lão đau đớn bán cậu Vàng đi. Bán xong, lòng lão dằn vặt, hối hận mãi không thôi. Rồi vì muốn chuộc tội với cậu Vàng, vừa không muốn động vào mảnh vườn của con, lão quyết định tự kết liễu đời mình. Chao ôi, người cha ấy lúc nào cũng canh cánh nỗi lòng vì con. Lão gửi ông giáo mảnh vườn cho con rồi mới ra đi. Bằng bút pháp hiện thực tài tài, Nam Cao đã gửi đến bạn đọc một hình tượng nhân vật xuất sắc, khơi gợi bao cảm xúc nơi trái tim người đọc.