KỂ VỀ VIỆC TỐT CỦA EM
Trong cuộc đời của chúng ta, có lẽ bất kì ai cũng từng làm được và mong muốn làm việc tốt để giúp đỡ cho tất cả mọi người. Em cũng như vậy. Em đã từng mong muốn và giúp đỡ cho rất nhiều người từ những công việc nhỏ đến công việc lớn. Nhưng trong số đó, có một người rất đặc biệt mà em không thể nào quên nỗi. Đó là hình ảnh một bà cụ già nghèo đáng thương bị mù và đang ăn xin của một năm trước.
Đó là một buổi sáng đẹp trời với hằng đông vừa ửng hồng và những giọt sương long lanh còn đọng lại trên lá, trên những bãi cỏ xum xuê xanh mơn mởn. Đó là lúc em đi đến trường, vừa đi, em vừa thơ thẩn ngắm cảnh bình minh đẹp mê hồn, với những đám mây xanh biêng biếc và cả gió trời mát mẻ. Vừa đi, em vừa hát lên những bài hát yêu thích của em, những bài ca về con người và về tổ quốc Việt Nam vươn lên trong buổi ban mai nắng sớm. Bỗng nhiên, em chợt nhìn thấy một bà cụ già nghèo đáng thương bị mù và đang ăn xin trông thật tội nghiệp. Hai tay run lẩy bẩy trông thật đáng thương như cần một sự giúp đỡ từ ai đó. Cái miệng thều thào như không nói nên lời: “ Đói lắm, các ông, các bà ơi! ”. Thấy vậy, em liền chạy ngay đến chỗ của bà ấy và hỏi rằng:
- Bà ơi, có phải bà đói lắm phải không ạ ?
- Đúng vậy, bà đói lắm cháu à.
- Nếu bà đói, cháu sẽ mua cho bà một chai nước và một hộp cơm tấm nhé bà.
Bà đáp:
- Bà cảm ơn cháu nhiều lắm!
- Không có gì đâu bà ạ! Bà ở đây chờ cháu một tí nhé, cháu mua xong sẽ quay trở lại đây ngay ạ.
Nói xong, em liền chạy ra ngay chỗ cô bán cơm tấm và cô bán nước lấy ra ngay tờ hai mươi ngàn mà mẹ cho em mua đồ chơi để mua ngay cho bà một hộp cơm tấm và một chai nước suối Lavie. Sau đó, em liền hai tay đưa cho bà một hộp cơm tấm và nước suối và nói:
- Đây bà ạ, bà ăn ngay đi cho đỡ đói ạ!
Bà cụ đáng thương nhìn tôi, tuy đôi mắt ấy không thể nhìn được nhưng bên trong ấy chứa đựng một nỗi niềm biết ơn vô cùng. Bà nói thì thầm với tôi:
- Bà cảm ơn cháu nhiều lắm! Tuy cháu còn rất nhỏ nhưng tấm lòng của cháu biết thương yêu những kẻ nghèo hèn giống như bà thật là to lớn. Cháu thật là ngoan ngoãn và lễ phép. Bà rất cảm động và cảm ơn cháu.
Hai hàng nước mắt tôi không biết từ đâu cứ tuôn trào trên khuôn mặt, thưa với bà:
- Không có gì đâu bà ạ! Bà cũng không cần cảm ơn cháu đâu, đây là tấm lòng của cháu mà cháu xem bà như là bà của cháu vậy. Đây là việc mà các học sinh chúng cháu hay làm mà. Với lại còn có nhiều bạn cùng lứa tuổi cháu cũng thương yêu người già lắm, bà ạ !
Em ngồi chơi với bà một tí rồi nói:
- Thôi bà ạ, cháu phải đi học rồi! Chiều nay, cháu sẽ đến đây để chơi với bà nhé!
Bà cụ gật đầu và nói:
- Ừ, chiều nay cháu qua đây chơi với bà nhé!
Em vâng dạ rồi chào bà đi học.
Chiều đến, em mang cơm và hai chai nước cho bà. Hai bà cháu cùng trò chuyện với nhau thật là vui và hạnh phúc. Một tuần, hai tuần trôi đi, ngày nào em cũng đến mua đồ ăn nước uống, ủng hộ tiền cho bà, hai bà cháu ngày ngày càng gắn kết và coi nhau như bà cháu luôn vậy. Một tháng sau, em đến chơi với bà và đem cho bà một hộp cơm và hai chai nước suối thì bỗng nhiên, em không thấy bà ở đâu hết. Em liền tìm và hỏi những người xung quanh thì nghe họ nói bà đã mất rồi, vì bệnh tình của bà và bà đã già yếu lắm rồi. Em bỗng chợt đứng hình, lòng em xao xuyến đến nỗi sốc không ngờ tới, hai dòng nước mắt từ nơi nào mà tuôn trào ra. Thì ra bà đã yếu lắm rồi, nhưng vì không muốn em buồn nên bà đã chọn cách chết. Nghĩ đến lúc em không bao giờ được gặp lại bà thôi mà dòng nước mắt của em lại tuôn trào rồi.
Em không biết sao bà lại làm như vậy nhưng những kí ức, những hình ảnh đẹp về bà lại luôn in đậm và sâu trong tâm trí em. “ Bà ơi, cháu thật sự không thể hiểu tại sao bà lại làm như vậy nhưng những kí ức đẹp về bà, những niềm vui khi có bà làm cháu rất hạnh phúc. Bà ơi, cháu rất quý bà. Nếu cháu biết bà chỉ còn sống được ít ngày nữa thì đã khác. Cháu sẽ dành cả ngày buổi sáng và buổi chiều để đến chơi với bà. Cháu hứa sau này sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ nhiều người nghèo như bà. Bà ơi, cháu yêu bà lắm!”
#Regina (●'◡'●)
#Cậu tham khảo nhé! :>