Bài 1:
Vì cái sự quá trớn và nghịch dại của tôi mà đã làm cho người bạn ấy đã ra đi trong sự đau đớn và vô tội. Trước khi đi, tôi không ngờ rằng là cậu ấy đã cho tôi một bài học đắt giá nhất từ khi lớn lên đến giờ: Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy! Nói rồi cậu ta nhắm mắt ra đi, tôi ân hận và thương xót lắm. Nếu tôi không trêu chị Cốc thì Choắt đâu phải gánh tội và cũng không bị sao. Còn nếu như không nhanh chân tọt vào hang thì cũng tiêu đời rồi! Thế rồi tôi đem chôn xác Choắt rồi đắp thành nấm mộ to. Xong đứng như chết lặng ở đó và nghĩ về bài học đầu tiên và câu nói ấy...
Ngôi 1: theo lời Dế Mèn
Bài 2: (các bộ phận này được lấy từ đoạn đầu trong bài)
Dế Mèn là một chú dế xinh đẹp, lực lưỡng, to chắc, là một hình ảnh đối lập với Dế Choắt. Vì làm việc có thời gian, giờ giấc và chừng mực nên chú lớn nhanh lắm. Đôi càng thì mẫm bóng. Khoeo, chân có cái vuốt, cứ cứng dần rồi nhọn hoắt lên. Đôi cánh Mèn thời bé thì ngắn cũn, bây giờ lại dài ra như cái áo nâu nâu xám xám kín đến chấm đuôi. Cái đầu to ra và nổi toàn mấy cái tảng to tướng, trông bướng bỉnh lắm. Hai cái răng đen trước miệng lúc nào cũng đưa qua đưa lại, nhai ngoàm ngợp không mỏi. Tuy vậy mà trông chú hay hậu đậu mà nghĩ chưa chắc lắm! Như cái vụ bài học đường đời đầu tiên đấy! Tác giả Tô Hoài thật là biết dùng từ, vì thế mà tác phẩm này mới nổi tiếng và nhiều người tìm đọc như vậy.