Tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm và em cũng vậy.Em rất nhớ ngày hôm đó vào năm em lên 10 tuổi.Lúc đó em rất ham chơi game làm bố mẹ buồn phiền.Vào một tối đang học bài thì em muốn chơi game.Thế là em lấy điện thoại ra chơi game.Đang chơi nửa chừng thì mẹ đi vào,em cho điện thoại vào túi nhanh nhất có thể nhưng đã muộn rồi,mẹ em đã nhìn thấy.Em cứ nghĩ sẽ bị mắng,nhưng mẹ lại nói nhẹ nhàng:
-Lần sau con không được chơi lúc học bài nhé,như thế sẽ lâu làm xong hơn.
Em đã rất bất ngờ,em đã hỏi mẹ:
-Tại sao mẹ không mắng con ạ,chẳng phải con đã làm mẹ giận rồi sao?
Mẹ nhìn em và mỉm cười nói:
-Đứa con ngốc nghếch của mẹ.Mẹ mắng con không thể làm gì được đâu,mẹ chỉ muốn con chơi ít thôi.Tất nhiên là mẹ không cấm vì nó sẽ giải trí đầu óc mà.Nhưng lần sau con chơi ít thôi nhé,con bị cận rồi mà.
Đến lúc này em mới biết bố mẹ đã lo lắng cho em đến mức nào,vậy mà mọi khi em đã không nghe lời bố mẹ.Em rơi nước mắt và chạy lại chỗ mẹ:
-Con xin lỗi.Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ buồn.Từ giờ con sẽ ít chơi game lại và giành cho việc học.Từ nay con sẽ chăm chỉ hơn ạ.Con xin lỗi vì mọi khi con quá ngốc không biết bố mẹ lo cho con thế nào ạ.
Mẹ em ôm em và nói:
-Vậy để mẹ giúp con học nhé.
-Vâng ạ
Hết
Cho mik xin ctrlhn cho nhóm ạ#South team