Vũ thị Thiết là người con gái quê ở Nam Xương, tính tình thùy mị, nết na , công dung ngôn hạnh. Chồng nàng là Trương Sinh, con nhà hào phú , có tính đa nghi, vì say mê nhan sắc mà đem 10 lượng vàng lấy nàng làm vợ.Bấy giờ giặc giã nhiễu nhương , Trương Sinh tuy nhà giàu nhưng không có học thức , triều đình bắt chàng đi lính. Chồng ra trận, Vũ Nương một mình tất bật chăm lo nhà cửa, nuôi mẹ già , rồi nàng có mang sinh con trai đặt tên là Đản.Tới khi mẹ chồng mất , nàng lo liệu ma chay, tế lễ đàng hoàng như mẹ đẻ của mình. Chồng đi xa, nàng nhớ chồng da diết ,lại thấy con thiếu tình thương,cứ mỗi tối , nàng hay chỉ vào bóng mình treo trên vách tường và bảo là cha Đản. Năm sau giặc tan, Trương Sinh trở về, nghe con không nhận mình mà nghi vợ thất tiết. Trương Sinh đánh mắng , đuổi Vũ Nương khỏi nhà , mặc kệ lời khuyên của hàng xóm. Nàng không còn nơi nào để đi ,uất ức gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Một đêm , Đản chỉ bóng Trương Sinh trên tưởng và gọi cha Đản , bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ nhưng chuyện đã muộn. Riêng Vũ Nương, sau khi trầm mình xuống sông, nàng được thần rùa Linh Phi cứu. Dưới thủy cung,trong một bữa tiệc, nàng gặp Phan Lang-người cùng làng Vũ Nương . Trước khi Phan Lang trở về trần gian, nàng nhờ gửi chiếc hoa vàng cùng lới nhắn tới Trương Sinh. Trương Sinh nghe Phan Lang kể, biết vợ mình oan bèn lập đàn giải oan trên bến sông Hoàng Giang. Vũ Nương trở về, ngồi trên kiệu hoa, đứng giữ dòng, lúc ẩn , lúc hiện.