Đối với kỉ niệm thời ấu thơ của mỗi một con người, có lẽ ngày tựu trường đầu tiên là ngày để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Đối với bản thân tôi, có lẽ đây là bước ngoặt quan trọng nhất đánh dấu sự trưởng thành của chính bản thân mình.
Ngày hôm nay là một trong những ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi- ngày tựu trường đầu tiên khiến cho cuộc đời tôi rẽ sang một trang vở mới, với đến những tri thức rộng lớn trên bầu trời xanh. Tối hôm trước ngày khai trường, tôi thấy hồi hộp vô cùng. Tôi một phần nôn nao lại một phần háo hức cho ngày đặc biệt cuộc đời tôi, thời điểm mà tôi gặp được bạn bè cô giáo mới, bắt đầu cuộc hành trình tuổi học trò của mình. Tôi hồi hộp đến mức mà tôi đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ kể cả trang phục, dày dép cũng đã đi sẵn vốn những thứ đó ngày mai mới cần thiết. Tôi viết lại tên của mình thật nhiều lần, đứng trước gương rồi tưởng ngư đứng trước người khác giới thiệu bản thân, mong sao tự tin nhất có thể. Mẹ tôi đã âu yếm nhìn tôi, khen ngợi rằng bản thân tôi rất giỏi khiến tôi tự tin hơn phần nào. Mẹ còn thúc giục tôi nhanh chóng đi ngủ, trước khi đi mẹ còn hôn lên trán tôi chúc ngủ ngon khiến tôi an tâm phần nào...Lúc tôi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, tôi hoảng hốt sợ rằng mình đã muộn, cũng may là mẹ đã gọi tôi đúng lúc không thì tôi đã muộn giờ rồi...
Mẹ tôi dắt tôi đi trên con đường đất quen thuộc, không khí hôm nay thật sự khác so với mọi ngày. Có lẽ vì hôm nay là ngày tựu trường nên mới vui vẻ như vậy.Tôi nắm chặt lấy tay mẹ, thấy lạ lẫm khi mọi lũ trẻ đều khóc la om sòm ở trước cổng trường bất giác đã nắm chặt tay của mẹ hơn nhưng mẹ chỉ âu yếm nhìn tôi, vuốt lên mu bàn tay rồi trấn an khiến tôi an tâm phần nào. Chốc chốc, hai mẹ con đã đi đến cổng trường mà tôi hàng đêm mơ ước, giờ đây nó đã trở thành sự thật khiến tôi mừng khôn xiết.
Mẹ đẩy nhẹ người tôi về phía trước, nở nụ cười như ánh nắng ban mai : " Đi đi con, mạnh mẽ bước về phía trước" Lời nói của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi bước thẳng về phía trước không chút sợ hãi, đến khu vực lớp của tôi đã được cô giáo chủ nhiệm vẫy vẫy tay đợi sẵn. Tôi rụt rè đi về phía cô nhưng chốc lại quay về đằng sau nhìn mẹ, mẹ tôi vẫn còn đứng đó cổ vũ tôi khiến tôi an lòng. Đúng đến giờ, các anh chị biểu diễn văn nghệ khiến cả không khí trường trở nên náo nhiệt ồn ào hơn hẳn, tôi thích thú nhìn khắp hội trường đông đúc này với vẻ thật tò mò! Cuối cùng, cũng là thủ tục quan trọng nhất-tôi được phân vào lớp cùng với các bạn mới lẫn cô giáo mới. Nhìn các bạn đồng trang lứa xung quanh của mình, tôi thấy thật nôn nao lẫn xúc động, cứ thế cô giáo giới thiệu về nội quy lẫn bản thân khiến lớp học vui vẻ hẳn...
Mỗi lần nhớ lại ngày tựu trường hôm ấy, lòng tôi lại háo hức hồi hộp y hệt đứa trẻ mới vào trường. Đó là một kỉ niệm thật đáng nhớ đối với cuộc đời tôi cũng như mọi người nhỉ? Các bạn có thấy vậy không?