Trong cuộc sống , ai cũng có nhưng trải nghiệm vui và buồn . Tôi cũng vậy . Đó là một trải nghiệm mà tôi nhớ mãi .
Ngày hôm ấy , khi tôi đi học về với khuôn mặt buồn bã và nước mắt còn đang chảy trên trán . Thấy vậy mẹ hỏi :
- Hôm nay trên trường có chuyện buồn hả con ?
Tôi gật đầu và tôi kể với mẹ :
Lúc ra chơi ở trường , khi đi qua dãy lớp 6C thì thấy 1 bạn có mái tóc dài , xinh đẹp và hiền diệu nhưng lại ko có tay trái và có nhiều sẹo trên má . Đôi mắt của bạn ấy thật quen thuộc . Thế là con gọi bạn ấy : " Lan ơi " và bạn ấy quay lại và nói " Thu đấy à " . Đúng là Lan rồi . Lan từng là bạn thân nhất trong suốt 4 năm qua nhưng đến lớp 5 thì bạn ấy đã nghỉ học và con tưởng con sẽ ko gặp lại bạn ấy chứ . Thế là con và bạn ấy vào ghế đá gần lớp 6C và con bắt đầu hỏi :
- Sao Lan lại bị mất cánh tay trái vậy
- Mùa hè năm ngoái , gia đình mình đi chơi ở Hồ Chí Minh . Khi đang trên đườngvề nhà thì bị 2 thanh niên uống rượu say và kết quả là mẹ và em trai đã ra đi vĩnh viễn , bố mình thì mù mắt phải , còn tớ .. tớ ... thì
Kể đến đấy bỗng Lan dừng lại , hai hàng nước mắt chảy dài . Nhìn như đôi mắt Lan rất đau đơn và buồn vì mất người thân . Tôi cũng suýt khóc và nói :
- Cuộc sống lúc ấy như thế nào ?
- Lúc ấy , 2 bố con mình ở bệnh viện , đêm nào tớ cũng khóc .Lúc đó mình mới hiểu xa người thân cảm thấy như thế nào ! Sau khi ra viện , mình bắt đầu đi học . Lúc đầu , mọi người đều coi mình như quái vật . Nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của tớ , các bạn ấy luôn giúp đỡ mình trong việc học rất nhiều .
- Cậu đừng buồn nhé - Tôi nói - Cậu vẫn chúng mình và thầy cô bên cậu và mọi người giúp cậu vượt qua khó khăn .
Thế là con và Lan vẫy tay chào nhau . Và con và Lan đã về lớp học để học bài tiếp
Mẹ nghe xong câu chuyện . Mẹ nói :
- Con hãy cố gắng giúp bạn và mẹ sẽ mua áo tặng cho bạn Lan . Con hãy noi gương giống Lan nha
Qua câu chuyện này , tôi cũng muốn nhắn các bạn rằng : " Hãy luôn tuân thủ luật giao thông để ko xảy ra sự việc đáng tiếc như Lan