Khi giở những trang sách, tôi cũng như bao bạn đọc khác đều được tác giả đưa vào thế bi kịch của hai anh em Thành và Thủy: cha mẹ ly hôn, Thành ở lại với bố còn Thuỷ theo mẹ về quê ngoại. Trong bối cảnh bi đát này, tình anh em của Thành và Thủy càng tỏa sáng, như một lời kêu gọi thống thiết rằng đừng bao giờ chia lìa trẻ thơ. Lúc chia đồ chơi, Thành vì quá thương em nên nhường hết đồ chơi lại cho Thuỷ, còn Thủy, từ cô bé hiền dịu bỗng giận dữ và "tru tréo" lên khi thấy anh mình định chia rẽ hai con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ. Có lẽ, đối với em, hai con búp bê đó tượng trưng cho hai anh em cô. Trong giây phút đó, lòng vị tha, cao cả bỗng tỏa sáng trong tâm hồn ngây thơ của Thủy. Thương anh rồi đây sẽ phải đơn độc, trong giấc ngủ sẽ chẳng được bình yên, nên Thủy đã để cả hai con búp bê ở lại, để chúng âu yếm quàng tay lên vai nhau, như hình ảnh hai anh em chẳng bao giờ phải xa nhau nữa.