1. Mở bài
Trích ý kiến: “Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ.”
2. Thân bài
- Khái niệm kì quan: Kì quan là công trình kiến trúc hoặc cảnh vật đẹp đến mức kì lạ hiếm thấy.
- Câu nói là một lời khẳng định tấm lòng vĩ đại của người mẹ, nó nó cao cả và đẹp đẽ hơn mọi kì quan trên vũ trụ này.
- Vì sao tấm lòng của người mẹ lại tuyệt vời nhất?
- Mẹ đã phải mang nặng đẻ đau để sinh ra ta, nuôi nấng ta nên người.
- Mẹ hi sinh trong thầm lặng như vậy và không đòi hỏi bất cứ điều gì từ ta.
- Tình yêu của mẹ không phải là tình yêu có thể đong đếm.
- Để có thể khiến mẹ hạnh phúc, để đáp lại sự hi sinh đó của mẹ:
- Trở thành người tốt, để mẹ không phải lo lắng, mẹ có thể tự hào về ta
- Ta có thể chăm sóc mẹ từ những việc nhỏ nhưng ấm áp, như nấu cơm cho mẹ, phụ mẹ việc nhà, cùng mẹ đi dạo, đưa mẹ đi chơi.
- Ta hãy trân trọng từng ngày được ở bên mẹ của mình
- Ta có thể lắng nghe mẹ, chia sẻ với mẹ tâm tư của mình, để có thể hiểu nhau.
- Tuy vậy, lại có những người làm xấu đi hình ảnh của người mẹ -> cần phê phán
3. Kết bài
Khẳng định không gì đẹp hơn tấm lòng của người mẹ.
Ok nha
Để hiểu được lời nhận định này, trước tiên ta cần hiểu “kì quan” là gì. Kì quan là công trình kiến trúc hoặc cảnh vật đẹp đến mức kì lạ hiếm thấy. Ví dụ như Kim Tự Tháp ở Ai Cập, Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc... tất cả đều là những công trình kì vĩ trên thế giới. Nhưng ở đây, Bersot đã sử dụng từ “vũ trụ”, chứ không phải là “trên thế giới”, như muốn mở rộng thêm nữa về sự đa dạng phong phú của các kì quan. Để rồi, khẳng định: “kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ.” Câu nói là một lời khẳng định tấm lòng vĩ đại của người mẹ, nó nó cao cả và đẹp đẽ hơn mọi kì quan trên vũ trụ này.
Vì sao tấm lòng của người mẹ lại tuyệt vời nhất? Vì mẹ đã phải mang nặng đẻ đau để sinh ra ta, nuôi nấng ta nên người. Trên từng chặng đường đời của ta luôn có mẹ dõi theo, mẹ nấu từng bữa sáng, mẹ chỉ dẫn từng nét bút, mẹ gấp từng cáo áo... Mẹ cứ tần tảo và nhẫn nhục, chỉ cần ta có thể lớn lên vui vẻ và trưởng thành. Mẹ hi sinh trong thầm lặng như vậy và không đòi hỏi bất cứ điều gì từ ta, dù sao này ta khó khăn hay thành đạt, mẹ vẫn luôn là ngôi nhà để ta trở về, dang rộng vòng tay ôm lấy ta khi ta vấp ngã trên đường đời. Tình yêu của mẹ không phải là tình yêu có thể đong đếm, bởi mẹ quan tâm đến ta từng chút một, những gì nhỏ bé nhất, những bữa ăn mẹ luôn nhớ rằng ta thích món gì. Chẳng ai hiểu ta bằng mẹ, và cũng chẳng ai thương ta như mẹ. Ta nhớ đến câu chuyện về chị Trần Thị Lan Anh ở Bạc Liêu mặc dù sắp lìa xa cõi đời vì chứng suy tim nặng, nhưng người mẹ ấy vẫn cố gắng duy trì sự sống mong manh từng ngày của đứa con trong bụng. Khi được nhìn thấy con chào đời cũng là lúc chị mỉm cười trút hơi thở cuối cùng.
Tuy vậy, không phải lúc nào hình ảnh của mẹ cũng là hình ảnh đẹp nhất. Có những người mẹ đánh đập con cái vô cùng tàn nhẫn, lại có những người mẹ bỏ rơi con khi con vừa mới lọt lòng. Đó là những hành động đáng phê phán, khiến hình ảnh người mẹ không còn trở thành bến bờ cho con trở về khi mệt mỏi, mà lại trở thành nơi đáng sợ mỗi khi nhớ về. Lúc ấy, có một người rồi sẽ trao cho ta tình thương yêu, dù đó không phải là mẹ ruột đi nữa, thì vẫn là người sẽ nuôi nấng và chăm sóc ta. Bởi, người mẹ không phải lúc nào cũng là người sinh ra ta, chỉ cần trong lòng ta cảm nhận được tình mẫu tử của một ai, đó cũng là mẹ ta rồi.