Đa số chúng ta có lẽ đều nhớ đến lần đầu tiên ta tập đi xe đạp. Lúc đótôi khoảng bốn tuổi. Cha tôi đưa tôi ra con hẻm sau nhà, hướng dẫntôi đạp xe, bẻ lái, và thắng. Vì xe có hai bánh phụ, nên tôi cảm thấyrất tự tin trong nỗ lực của mình, cứ như mình đã giữ được thăng bằngmà lướt tới. Cuối cùng cha tôi tháo bỏ hai bánh xe phụ. Ông chạy phíasau, vịn yên xe, giữ thăng bằng cho tôi và thúc giục tôi đạp tới- ônghơi thả yên xe ra, nhưng luôn sẵn sàng để chụp lại yên xe nếu tôinghiêng phải hay nghiêng trái.Một buổi sáng kia, sau điểm tâm, chúng tôi ra ngoài để tập đi xe đạplần nữa. Chúng tôi bắt đầu ở cuối con hẻm. Cha tôi giữ yên xe vàhướng dẫn tôi khi tôi tăng tốc độ. Tôi sẽ không bao giờ quên đã nóivới cha rằng, “Ôi, lần này chúng ta thực sự đi rất nhanh!” Không nghetiếng trả lời, tôi quay lại phía sau. Ông đang đứng đàng xa ở cuốihẻm, ngắm nhìn tôi một cách đắc thắng. Giời tôi hiểu ra rằng, trongbuổi sáng hôm đó, người thực sự buông tay không phải là cha tôi. Màlà tôi.(Trích Thức tỉnh trong công việc, Michael Carroll, NXB Phương Đông,tr27-28)Thực hiện theo yêu cầu:Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt trong đoạn trích.Câu 2. Theo đoạn trích, sự tự tin của tác giả trong nỗ lực tập đạp xexuất phát từ đâu?Câu 3. Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của sự buông tay mà tác giảnhận ra “ trong buổi sáng hôm đó, người thực sự buông tay khôngphải là cha tôi. Mà là tôi”.

Các câu hỏi liên quan