Bây giờ tuy đã là một học sinh lớp Tám nhưng những kỉ niệm, cảm xúc của tôi về ngày tựu trường vẫn luôn đọng mãi trong tâm trí không phai. Tôi còn nhớ rõ cái buổi sáng đẹp trời hôm ấy, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo, sách vở, bút thước. Tôi cảm thấy trang trọng và đứng đắn khi khoác lên mình bộ đồng phục của trường cùng với chiếc khăn quàng đỏ. Trên đường đến trường, tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng, lòng tôi nôn nao khó tả. Hai hàng cây bên đường cứ xào xạc như đang rì rầm bàn tán, chốc chốc những cành lá lại đung đưa ve vẩy chào đón tôi. Trước sân trường dày đặc người qua lại, ai ai cũng vui tươi, sáng sủa. Ngôi trường nghiêm trang, rông lớn khiến lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. Những cô cậu học trò cứ bám lấy áo mẹ không rời, đôi mặt rụt rè nhìn cảnh vật xung quanh trường. Tiếng trống trường vang lên, học sinh các lớp đi theo từng hàng trở về lớp học, chúng tôi cũng đi vào lớp và ổn định chỗ ngồi của mình nhưng mắt đều hướng về phía mẹ ở ngoài cửa. Trong lớp, những bức tranh treo trên tường hay những lặng hoa treo trên giá tôi cũng tò mò muốn chạm thử. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi hôm đó mặc bộ áo dài màu trắng, miêng cô cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, gương mặt cô hiền từ, nhân hậu khiến chúng tôi thấy bớt căng thẳng đi phần nào. Cô nắn nót từng dòng chữ: Tập đọc và đọc mẫu cho chúng tôi nghe, cô còn đi đến từng bàn hướng dẫn tận tình cho từng bạn viết chữ. Đến buổi trưa hôm đó, buổi học đầu tiên đã kết thúc, chúng tôi ra về với nụ cười trên môi. Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong buổi tựu trường của tôi.
$\text{#HuynnTrang}$