Qua bức thư người bố gửi cho En-ri-cô khi em nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ độ với mẹ, tôi cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, đáng trân trọng và cao quý. Qua lời kể của bố, người mẹ hiện lên với tình yêu thương con sâu sắc, cao cả: là những đêm thức trắng trông chừng con, sẵn sàng đánh đổi cả năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con. Ngày "buồn thảm nhất" của cuộc đời mỗi người chính là "ngày mà con mất mẹ". Chúng ta dù có trưởng thành, mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng không thể tìm lại bóng dáng của mẹ năm xưa, được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ dang tay đón vào lòng. Lúc đó, dù có hối hận, cầu xin linh hồn mẹ tha thứ, tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi bởi mẹ đã rời xa ta mãi mãi. Bức thư là lời nhắc nhở chân tình từ người cha truyền đến con cùng những ai đang còn cha mẹ: “Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó”.