Những ngày tháng chín mùa thu, tôi nôn nao chờ trung thu, chờ ngày tết đoàn viên. Dịch bệnh, dịch bệnh có thể mỗi ngày một thêm căng thẳng nhưng hơi ấm vẫn sẽ đong đầy và trung thu kia cũng sẽ ấm lòng yêu thương. Dầu Covid có là đêm đen nhưng em tin rằng ánh trăng vằng vặc kia rồi cũng sẽ xau tan đi bóng tối và làm lòng người thêm rạo rực, nôn nao hơn bao giờ hết. Em chẳng thể ra đường nhìn ngắm những cung đường rực sáng vào trung thu, chẳng thể hòa mình trong cái náo nức của những lồng đèn, đèn ông sao, mặt nạ. Nhưng em tin niềm tin trung thu vẫn rực rỡ và ánh sáng, niềm tin thì mãi nôn nao, rạo rực. Tình yêu trung thu như mang theo hoài niệm tuổi thơ và em tin không có một trở lực nào ngăn cản con người để đến với ánh trăng của niềm tin, của hi vọng và của tiếng múa lân rộn vang khắp những con đường.