Đề bài : Khi con đã khôn lớn,trưởng thành,khi các cuộc đấu tranh đã tôi luyện con thành người dũng cảm,có thể lúc đó con sẽ mong ước được nghe tiếng nói của mẹ,được mẹ dang tay đón vào lòng.Dù có lớn khôn,khỏe mạnh như thế nào đi chăng nữa,con vẫn cảm thấy mình chỉ là 1 đứa trẻ tội nghiệp,yếu đuối và không được chở che.Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc làm mẹ đau lòng...Con sẽ không thể sống thanh thản nếu đã làm mẹ buồn phiền.Dù có hối hận,cầu xin linh hồn mẹ tha thứ..tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi.Lương tâm con sẽ không 1 phút bình yên.Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình.En-ri-cô này! Con hãy nhớ rằng.tình yêu thương,kính trong cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả.Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó....
( Trích: Mẹ tôi - Ét môn đô đơ A-mi-xi)
Đoạn trích trên gợi cho em suy nghĩ gì về tình yêu thương,kính trọng cha mẹ?
#Viết_thành_1_bài_văn_nha_các_bbi ^^