Bài 1
Giờ phút này đây, tôi cảm thấy tâm trạng thật rối bời,chỉ còn một đoạn đường nữa là chúng tôi có thể đi bên nhau thôi.Quay sang nhìn Thủy,mặt nó cúi thắm,không nói lời nào hai khóe mi có vài giọt nước,trông nó thật thiểu não chắc nó cũng buồn lắm.Ôi! Chỉ lúc nữa thôi,tôi và Thủy sẽ phải chịu cảnh li biệt,cảm giác thật mong manh như một sợi dây sắp đứt lìa.Mặc dù đang nắm tay nhau nhưng tôi và nó chỉ nhìn vào một khoảng không,không cất được lời nào bởi chúng tôi đều biết rằng đây là khoảng thời gian tươi đẹp cuối cùng.Không hiểu tại sao, tôi có cảm giác như thời gian bỗng chống trôi nhanh qua tựa như muốn đẩy anh em tôi đến ngõ cụt-nơi mà sẽ xa nhau mãi mãi ko biết bao giờ mới gặp lại nhau được.
~ Mấy năm rồi viết lại vẫn thật buồn~