Phần I (6 điểm)
Văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương” có đoạn:
“ Vũ Nương nói:
-Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa !
Phan nói :
-Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?
Nghe đến đấy, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng:
- Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang xấu xa. Vả chăng, ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày.”
(Trích “ Truyền kì mạn lục” của Nguyễn Dữ)
1. Lí do nào khiến nhân vật Vũ Nương được nhắc đến trong đoạn trích trên bị chồng ruồng rẫy ? Từng nhủ “thà già ở chốn làng mây cung nước”nhưng vì sao sau đó nhân vật lại quả quyết“ tôi tất phải tìm về có ngày.”?
2. Câu “Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao ?”thuộc kiểu câu gì xét theo cấu tạo ngữ pháp?