Bài làm:
`\text{->}` '' Thương người như thể thương thân '' chắc đã là câu nói quen thuộc đối với tất cả mọi người . Khi ta giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn chính bản thân ta sẽ thấy thoải mái , khỏe mạnh và em cũng vậy . Em còn nhớ cách đây vài ngày sau khi tan học và đang đi bộ trên đường về nhà em thấy một cụ già đang lom khom , van xin mọi người mua ủng hộ ông một tờ . Nhìn ông thật lâu , lòng em như nghẹn ngào lại , vừa xót vừa thương cho hoàn cảnh của ông . Em chạy vội lại bên ông , sau một hồi loay xoay để coi thì em phát hiện mình đã hết tiền . Em vô cùng hối hận vì hồi nãy đã ăn hết 10 nghìn đồng đến lúc cần lại không còn . Ông nhẹ nhàng xoa đầu và nói với em : '' Cảm ơn con nhiều nha , tuy nhỏ nhưng rất có lòng thương người và cảm thông cho họ '' . Em cùng ông trò chuyện thật lâu thì em chợt nhớ nãy giờ đã quá giờ ra về , em chào ông và vội vàng chạy về nhà . Em từ nhà chạy ra cùng với những câu nói lo lắng , hoảng hốt. Em đi vào nhà , kể lại toàn bộ câu chuyện và được mẹ dặn dò :'' Con trai của mẹ thật là ngoan nhưng mai mốt còn đừng về muộn để cho mẹ lo lắng nữa nhé ! '' . Ngày hôm ấy , em cảm thấy trong lòng luôn vui tươi , không còn bao lo lắng , suy nghĩ buồn chán nữa.
`\text{#NhatKhaa}`