Chị Dậu trong văn bản "Tức nước vỡ bờ" là một người phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh nhưng có phẩm chất tốt đẹp. Gia đình chị Dậu nghèo khó xếp vào hạng "nhất nhì trong hạng cùng đinh". Chồng chị đau ốm liên miên. Sưu cao thuế nặng, chị còn phải đóng suất sưu cho người em chồng đã mất. Chính bởi vậy, trong nhà có gì bán được chị đành bán đi, kể cả cái Tý - đứa con mới lên 7 của chị. Chị tảo tần, cố gắng quán xuyến, vun vén cho gia đình. Không chỉ vậy, chỉ còn là người phụ nữ hết mực thương chồng. Chồng vừa bị đánh đập ngoài đình về, chị rón rén bưng bát cháo, khuyên lơn chồng bằng giọng nói ngọt ngào. Và cũng vì thương chồng, chị van xin nài nỉ người nhà lý trưởng và tên cai lệ tha cho chồng mình. Thế nhưng "tức nước vỡ bờ", không thể nhẫn nhịn được mãi, chị vùng dậy đấu tranh. Chi tiết chị đẩy ngã người nhà lý trưởng và cai lệ thể hiện cho sức sống tiềm tàng mạnh mẽ của chị. Như vậy, chị Dậu là hình ảnh tiêu biểu cho người phụ nữ nông dân trong xã hội phong kiến trước cách mạng.