Lúc tôi lớp 4, tôi thấy một chú chó đi lạc, tôi nghĩ chủ của chú chó đã không may để mất chú. Tôi đã hỏi biết bao nhiêu người rồi mà khong thấy chủ cũ đâu, nên tôi về nhà xin mẹ được chăm sóc chú, mẹ tôi đồng ý và đặt tên cho nó là su.
Tôi với su như hình với bóng, tôi đi đâu nó cũng đi theo kể cả lúc ngủ. Mẹ tôi không cho su lên giường là bởi vì nó khá bẩn lại còn có ve nữa. Buổi tối hôm ấy, su nhất quyết không tha cho tôi, nó cứ đòi leo lên giường nằm với tôi, tôi đã màn vén xung quanh nhưng ngủ được một lúc thì tôi thấy cái màn thủng một lỗ to và con mất dạy đấy nó đang nằm dưới tôi. Tôi bất lực đi tắm sạch sẽ cho nó rồi mới cho ngủ cùng. Buổi sáng vẫn như mọi khi tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Nhưng một câu chuyện buồn đã xảy ra, tôi đã xích su vào một cái cây nhưng chú đã cắn đứt dây xích và chạy ra ngoài. khi nấu ăn xong, tôi ko thấy su đâu tôi liền chạy ra ngoài và ngạc nhiên khi thấy chỉ thấy vũng máu và su nằm trên đó, tôi đã khóc rất nhiều và đã rất hối hận. cuối cùng tôi đưa chú về một nơi yên tĩnh nhất. ở đó có một cái cây xoài cũng là cây có quả mà chú rất thích ăn .
Tôi đã rất hối hận khi để chú mất đi. Tôi đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc nó tốt vậy mà tôi không thực hiện được lời hứa của mình. Viết xong bài văn này, tôi rút ra bài học là không chỉ con người mà động vật cũng phải được yêu thường, lo lắng, chăm sóc
tự làm
lin gửi bạn^^