Tôi và Hồng là đôi bạn thân với nhau từ hồi học lớp sáu. Hồng đã kể cho tôi nghe những vui buồn về gia đình của cậu. Tôi được biết bố cậu mất, mẹ cậu vì cùng túng quá, phải bỏ cậu và em Quế cậu đi tha hương cầu thực, để lại cậu và em cậu sống bơ vơ giữa sự ghẻ lạnh cay nghiệt của người cô. Người cô thường xuyên gieo rắc vào đầu cậu những hoài nghi để cậu cảm thấy khinh miệt và ruồng rẫy mẹ cậu, một người đàn bà đã bị cái tội là goá chồng, nợ nần cùng túng quá phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Mặc dù vậy cậu vẫn rất yêu thương mẹ và căm giận những định kiến hẹp hòi đã đày đọa mẹ cậu và cậu còn có suy nghĩ rất “trưởng thành” nghĩ “Tại sao lại có những thành kiến bất công với người phụ nữ như thế?”. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của cậu làm sao! Sắp đến ngày giỗ đầu của thầy cậu, cậu luôn mong ngóng mẹ. Chiều ngày hôm đó, tan buổi học ở trường ra, cậu chợt thấy một chiếc xe kéo đang chở một người phụ nữ giống mẹ cậu. Cậu liền đuổi theo và gọi bối rối: “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!”. Đó là tiếng gọi khát khao tình mẹ, tình yêu thương, nỗi xúc động bàng hoàng, niềm sung sướng và cả tủi thân nghẹn ngào vỡ oà trong tiếng tiếng khóc. Và người trên chiếc xe chính là mẹ cậu và mẹ cậu đã xốc cậu lên xe. Khi Hồng được ngồi trong lòng mẹ, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc thiêng liêng của tình mẫu tử, đó là niềm sung sướng đến cực điểm, thể hiện những cảm hứng, say mê, đó là thế giới của màu sắc, ánh sáng và hương thơm ăm ắp của tình mẫu tử đang được hồi sinh trong lòng cậu sung sướng, rạo rực và chìm đi trong cảm giác mê man và chẳng còn bận tâm những lời cay nghiệt của bà cô nói với cậu hằng ngày với cậu nữa. Câu chuyện của Hồng đã để lại trong tôi suy nghĩ về tình mẫu tử cao đẹp.
Xin hay nhất cho nhóm.