Câu 1: Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé.
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.
Câu 2: Bài thơ được triển khai theo trình tự chuyến ra khơi của đoàn thuyền đánh cá:
-Không gian trong bài thơ là không gian biển cả bao la và khoáng đạt, người lao động hòa mình vào với thiên nhiên.
-Thời gian được miêu tả trong bài thơ là sự thay đổi của vũ trụ từ lúc hoàng hôn đến bình minh.
Câu 3: BPTT: liệt kê: cá nhụ, cá chim, cá đé, cá song, Điệp từ: cá
-Tác dụng: nói lên sự giàu có của biển cả,biển cả cho ta bao nhiêu là loài cá khác nhau
Câu 4:
-Tác giả gọi "em" nhằm mục đích nói lên sự gần gũi thân thuộc của người dân chài trong việc đánh bắt cá
Câu 5:
Tác gỉả liên tưởng con cá song với ngọn đuốc:
- Trong thực tế cá song có thân dài nhiều chấm, vạch màu đen hồng nên dưới ánh trăng chúng bơi lội trông như rước đuốc.
- Thiên nhiên biển cả đẹp huyền ảo “lung linh như đêm hội”.
- Tài quan sát tinh tế và trí tưởng tượng bay bổng của nhà thơ.
Câu 6:
Chỉ với bốn câu thơ trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá, Huy Cận đã cho ta thấy một bức tranh kì thú về sự giàu có và đẹp đẽ của biển cả quê hương. Ông khó có thể gọi tên tất cả những loài cá của biển cả nhưng qua cách nhà thơ liệt kê: cá nhu, cá chim cùng cá đé, cá hồng người đọc đã có thế cảm nhân đươc sự đông đúc, phong phú của muôn vàn loài cá, đàn cá chốn biển khơi. Chẳng những giàu có, biển cả quê hương còn đẹp đẽ một cách rất lạ kì. Nhà thơ chỉ tả cá, tả nước mà gợi cả hình ảnh bầu trời. Có lẽ đây là một đêm trăng quang đãng, bầu trời rất sáng và có rất nhiều sao. Vậy nên chỉ một cái quẫy đuôi của chú cá song tinh nghịch nào đó mà đã làm hắt lên một màu “vàng chóe” đậm sắc, trù phú. Hình ảnh ấy càng được tôn lên bội phần bởi một liên tưởng tài tình. Những đợt sóng dập dềnh lên xuống như hơi thở của đêm. Những đốm sao bạt ngàn in trên mặt nước, trôi dạt trên đầu những ngọn sóng đập vào bãi cát được liên tưởng như đang "lùa nước Hạ Long". Sao với nước cũng xuất hiện và tồn tại trong nhịp thở của đêm. Thật là một bức tranh thiên nhiên tráng lệ và kỳ ảo! Như vậy, qua khổ thơ thứ tư, Huy cận đã cho người đọc thấy được một bức tranh hòa nhịp kì diệu giữa thiên nhiên và con người lao động.
CHÚ THÍCH:
Phép thế: Huy Cận - Ông
Câu cảm thán: Thật là một bức tranh thiên nhiên tráng lệ và kỳ ảo!