Quê tôi nhỏ và thanh bình lắm. Buổi sáng thức dậy, tôi nhoài mình thức giấc sau cơn ngủ dài. Nhìn vào bầu trời trong xanh và cái nắng chói chăng ấy, tôi nhớ đến hôm nay là ngày ông đi thăm đồng lúa. Nhớ đến đó, tôi vội vàng sửa soạn và chạy với theo ông. Đi một lúc, tôi và ông nghe thấy tiếng suối reo róc rách bên tai vì bên cạnh là con suối nhỏ của làng. Thêm một đoạn đường nữa là đến vườn xoài của nhà bà Tư hàng xóm. Nhà bà bán cây ăn quả nên nhiều trái lắm! Trên hàng cây xoài ấy là tiếng hót ríu ran của đàn chim sẻ đang chào đón ngày mới. Đi mệt quá, tôi quay sang hỏi ông: Gần đến chưa ạ, cháu đi mỏi quá? Ông quay sang nhìn tôi cười hiền từ và nói: gần đến rồi cháu à. Tôi mừng rơn nên đi rất nhanh. Vừa mới đến đồng lúa thì hai ông cháu lại ông sáu vừa mới đi cấy lúa về, ông hỏi han tình hình học tập của tôi rồi bảo: Thôi! để ông chờ cháu thăm lúa xong xuôi rồi ông chở cháu ra biển. Tôi hào hứng lắm nên đồng ý luôn. Tôi đi thăm lúa với ông, những cành lúa đung đưa qua lại tạo thành những tiếng xào xạc, xào xạc, nghe mà tĩnh lặng. Gió thổi vi vu khiến tôi hơi lạnh một chút. Thăm lúa xong, tôi ngồi lên xe của ông sáu và đi ra biển. Tiếng sóng vỗ rì rào rì rào vào bờ biển và lăn đến chân của tôi, lạnh ngắt! Bỗng một tiếng bộp sau lưng tôi phát ra, tôi giật mình và quay ngoắt lại. Thì ra là trái dừa nghịch ngợm đã rụng xuống trêu đùa tôi.