-Con tằm: dùng thời gian, công sức của mình để nhả ra tơ, nhưng khi tơ được nhả ra, con người lại lấy chúng đi dệt vải. Còn tằm, cũng để làm thức ăn. Vậy mới nói, dù con tằm có cố gắng đến mấy, chăm chỉ đến mấy thì suốt đời cũng bị bòn bức sức lực cho kẻ khác.
-Cái kiến: chăm chỉ, cần cù, ngày ngày đi kiếm mồi, kiếm thức ăn nhưng kiếm nhiều đến mấy cũng không đủ ăn, không đủ sống. Số cái kiến, vất vả ngược suôi nhưng cuối đời vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó.
`->` Cả 2 con vật đều chăm chỉ, nỗ lực và cần cù nhưng cuối cùng, kết cục vẫn là khổ đau. Cuộc sống vẫn khổ cực như cũ, từ đó dáy lên nỗi oan ức, khổ đau của con người, nông dân trong xã hội phong kiến xưa.