Cây bàng-một loài cây dường như là quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của ta. Những cây bàng rụng lá buổi cuối thu hay những tháng năm yên bình đọc sách dưới tán cây xanh mát tuổi học trò ấy. Ko chỉ mỗi vậy, cây bàng gắn bó với tuổi thơ ta như một kỷ niệm chẳng thể tách rời, những quả bàng nhỏ nhỏ, còn nhỏ hơn cả cái nắm tay nhưng rơi vào đầu thì đau điếng, rồi về oà khóc với mẹ khiến mẹ ra đập cây một trận mặc dù ai cũng biết nó chẳng làm j sai. Cây bàng còn là kỷ niệm với luỹ trẻ chăn trâu, gốc cây bàng là nơi quen thuộc để đánh một giấc ngủ trưa ngon lành chờ trâu gặm xong cỏ, là nơi của những trận xích mích chẳng đáng chỉ vì một cái lá rơi nhầm,...Cây bàng ở đó, đứng vững cùng năm tháng tuổi thơ và cho đến tận bây h, nó vẫn đứng đó, sừng sững mà hiên ngang đồng hành cùng ta trên chặng đường dài tới cái đích đến, nơi đó chứa ước mơ...Đối với tôi, cây bàng là vậy, còn bạn thì sao?