Có lẽ sẽ nhiều người thầm nghĩ lão Hạc sao mà vô tâm , đi bán một con chó trung thành , cũng có người lại nói "thế quái nào mà một con chó lại khiến lão quan tâm quá thế ?" , nhưng suy nghĩ mỗi người mỗi khác . Bán cậu Vàng , lão ân hận đến bao nhiêu , đến đận phải tìm đến cái chết để bồi tội với một con vật... Khi bán chó , một công việc quá đội bình thường , vậy mà lão lại suy tính đắn đo đến nhàm cả tai ông giáo , thì đã thấy , lão lo lắng và yêu quý Vàng đến đâu . Chả là với lão , Vàng không chỉ là tài sản , là vật nuôi , là kỉ vật , là người bạn , mà hơn thế nữa , lão coi Cậu Vàng như đứa con , đứa cháu trong nhà mà ! Ai mà lại có thể vô cảm khi bán đi thứ gì thân thiết , quý giá như con cháu , vâỵ nên , lão đà khóc rất nhiều , cũng ân hận không nguôi . Qua đó ta chẳng thể không cảm phục lão - người nông dân chân đất mà mang tầm hồn thánh thiện...