Các sự kiện chính:
+Mẹ Gióng ướm chân vào vết chân to
+ 12 tháng sau mới sinh ra Gióng
+ Gióng ăn mãi không no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ.
+ Lên ba tuổi chưa biết đi biết nói biết cười
+ Khi nghe tin từ sứ giả, Gióng bỗng cất tiếng nói xin đi đánh giặc
+ Khi có vũ khí bỗng vươn vai lớn thành tráng sĩ mình cao hơn trượng.
+ Roi sắt gãy, Gióng nhổ bụi tre bên đường đánh giặc
+ Đánh tan giặc, Gióng bay lên trời.
-Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc khác người, nhưng tâm hồn còn thô sơ và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa. Tráng sĩ ấy gặp lúc Quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khỏe mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. Tuy thế người trai làng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, giấu kín nỗi đau của mình mà chết”
+ Có thể thêm, bớt những chi tiết, hình ảnh,… của truyện như:
Cảnh dân làng nô nức cùng nhau gom góp gạo;
Cảnh Thánh Gióng ăn nhiều như thế nào
Miêu tả kĩ hơn hình ảnh Thánh Gióng khi mặc áo giáp;
Thêm cảnh Thánh Gióng tạm biệt gia đình và làng;...
Đến chân núi Sóc Sơn, Gióng ghìm cương, ngựa hí và giẫm chân xoay bốn phía. Bây giờ ở đây là làng Mã có những ao chuôm dày chi chít là vì vậy. Gióng nhìn đất nước lần cuối, rồi phóng thẳng lên đỉnh cao, cởi áo sắt vắt lên cành cây trầm, trong nháy mắt cả người lẫn ngựa vụt biến lên mây.