Nhân vật lão Hạc là một ông lão nông dân giàu lòng nhân hậu. Vợ mất sớm, lão chỉ còn lại 1 người con trai, một con chó vàng và một mảnh vườn nhỏ. Vì không đủ tiền cưới vợ cho con, vậy nên người con trai lão phẫn chí, bỏ đi làm đồn điền cao su. Còn lại mình lão Hạc sống thui thủi một mình. Trước khi đi lão được người con trai trao lại một kỉ vật là một con chó vàng nên lão rất yêu thương, xem nó như gia đình và đặt cho nó một cái tên hay Cậu Vàng. Năm ấy, do đói kém mất mùa, bão lũ cướp hết toàn bộ số hoa màu của lão, lão bị ốm một trận dài làm sức khỏe giảm sút, bao nhiêu tiền bạc đổ hết vào thuốc men, đắn đo mãi, Lão Hạc buộc lòng phải bán cậu Vàng mặc dù vô cùng đau khổ, thương xót nó vì lão đã quá nặng lòng yêu thương nó. Lão đã tự dằn vặt, trách mình, day dứt, ân hận tự cho là mình đã lừa một con chó và lão khóc vô cùng đau khổ. Sợ sống mà ảnh hưởng tới con trai, vì đã trót lòng lừa gạt một con chó, lão quyết định chết bằng bả chó...Lão "đi đời" trong đau khổ và tủi nhục. Cái chết của lão cũng chính là sự tự trọng của lão đối với con lão. Sự hiền hậu của lão đáng quý vô cùng. Và bởi thế, lòng tự trọng của lão Hạc đáng ca ngợi biết bao! Tóm lại, lão Hạc tuy chỉ là một lão nông dân nghèo khổ, hiền lành chất phác song ở lão có một tấm lòng nhân hậu đáng quý.
Hai từ nối: “vì” và đại từ “vậy” đã liên kết thành một nhóm từ làm nhiệm vụ liên kết hai câu, đồng thời cho biết câu sau là kết quả câu trước.
Câu cảm thán: lòng tự trọng của lão Hạc đáng ca ngợi biết bao!
#Chúc bn hc tốt!
cho mk xin ctlhn nha ^_^