Nhân vật Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ vô cùng yêu thương người mẹ bất hạnh của mình. Thật vậy, khi được người cô hỏi rằng có mong muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ không thì bé Hồng đã trả lời là không và khẳng định là cuối năm kiểu gì mẹ cũng sẽ về. Bé Hồng đặt niềm tin vô điều kiện vào mẹ, dù cậu luôn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Sau đó, người cô tiếp tục công kích với mong muốn làm tổn thương tình yêu thương mẹ của cậu và tâm hồn mỏng manh của Hồng. Người cô tiếp tục nói về hoàn cảnh khó khăn của mẹ và nhấn mạnh hai chữ "có con" với mục đích làm Hồng tổn thương và căm ghét mẹ. Thế nhưng, tình yêu thương mẹ của Hồng đã khiến cho mục đích của người cô không thể thực hiện. Dù cho đau đớn, dù cho nước mắt đã ứa ra ào ạt và cảm thấy đau xót, Hồng chỉ cảm thấy đau xót cho mẹ và cho hoàn cảnh của mình mà thôi. Cậu không hề trách mẹ mà chỉ cảm thấy căm phẫn vì những lễ giáo phong kiến đã đẩy mẹ mình phải đi tha hương cầu thực. Tình yêu thương mẹ của cậu tiếp tục được thể hiện khi cậu ước những lễ giáo phong kiến làm khổ mẹ trở thành những thứ hữu hình để có thể gặm, cắn nát thì thôi. Đó là tình mẫu tử cảm động, giản dị và sâu sắc đến nhường nào. Tình yêu thương dành cho mẹ của Hồng tiếp tục được thể hiện vô cùng xúc động và mãnh liệt khi cậu gặp lại mẹ. Chỉ cần nhìn thấy một người có bóng hình gần giống mẹ thôi, cậu bé đã chạy theo gọi bối rối. Tình cảm dành cho mẹ tha thiết của trẻ thơ vụng về lúc nào cũng thường trực ở trong cậu. Hình ảnh so sánh đầy xúc động và xót xa "như ảo ảnh hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành giữa sa mạc" cho thấy sự khát khao tình yêu thương mẹ của cậu bé lớn đến nhường nào. Khi được ngồi lại vào lòng mẹ, cảm giác ấm áp tình yêu thương lại được ùa về và những giọt nước mắt hạnh phúc, tủi thân xen lẫn của cậu bé rơi xuống.