Đến với đoạn trích trên , em đến với một cậu bé Hồng yêu mẹ tha thiết nhưng cũng vô cùng nhạy cảm, tự ti trước hoàn cảnh của bản thân mình, từ đây gợi cho em rất nhiều suy nghĩ về sự mặc cảm tự ti của con người trong xã hội này. Mặc cảm , tự ti tựa như một căn bệnh ung thư ác tính đã ăn sâu , bén rễ vào trong trí óc , tiềm thức của mỗi con người , làm cho người ta quay cuồng, khổ sở với nó. Biểu hiện của căn bênh này rất cụ thể , đó là mặc cảm tự ti vì hoàn cảnh không bằng người ta. Đó là học tập kém hơn người ta, đó là ngoại hình không đẹp bằng người ta , hay đôi khi đó chỉ là vì hôm nay mặc bộ quần áo màu sắc ảm đạm hơn người ta. Thật là nực cười làm sao . Để thể hiện cho sự mặc cảm tự ti của bản thân con người ta tự nghĩ biết bao lí lo , biết bao cái cớ , thât ra tất cả cũng chỉ vì trái tim yếu đuối không thể chịu nổi sóng gió mà thôi. Vậy nên hãy mạnh mẽ hơn , rèn cho mình một trái tim kim cương, khóc ít thôi, lạc quan lên , chiến thắng chính bản thân mình , vứt hết những âu lo, những phiền muộn sang một bên , để cho lòng thanh thản .. Chỉ cần bạn cảm thấy cuộc sống này đẹp , cuộc sống này ý nghĩa , có niềm tin vào cuộc sống , mọi mặc cảm tự ti sẽ tự khắc tan biến .. Hãy dũng cảm bước về phía trước, cuộc sống tươi đẹp đang chào đón bạn.