Em may mắn khi được sống trong một gia đình hạnh phúc. Cả nhà luôn yêu thương nhau, bố mẹ luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời cho em. Mẹ hi sinh chín tháng mười ngày để cho em hình hài, sự sống. Bố vất vả, lam lũ để lo toan cho em không thua kém bạn bè đồng trang lứa. Không chỉ cho em những điều kiện vật chất cần thiết, cha mẹ còn luôn dạy em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Bố mẹ đã dạy em biết sống văn minh, sống yêu thương và nhân ái. Tất cả những điều ấy là hành trang quý báu để em vững bước vào đời. Em rất biết ơn bố mẹ vì tất cả mọi thứ bố mẹ đã vì em mà đánh đổi. Thương sao bàn tay thô ráp của bố! Thương sao giọt mồ hôi mặn đắng của mẹ! Bố mẹ mãi mãi là những người quan trọng nhất của em. Em tự nhủ với lòng mình phải luôn yêu thương, quan tâm bố mẹ, luôn nỗ lực không ngừng để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Mỗi chúng ta chỉ có một cha một mẹ, mà thời gian lại chẳng chờ đợi một ai. Bởi vậy, dù có đi xa đến đâu, bố mẹ mãi mãi là bến đỗ an toàn và bình yên nhất.