Sau khi quẹt hết bao diêm, cô bé thẫn thờ rơi những hàng nước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng kia. Dòng người vẫn tấp nập, vội vã thì đột nhiên, có một người đàn bà dừng lại trước mặt cô. Người đàn bà ấy cất lên một giọng nói ấm áp:
- Cháu bé, lạnh như này sao cháu lại ngồi ở nơi đây?
Cô bé vội đáp:
- Cháu phải đi bán nốt những que diêm nhưng không có ai mua ạ.
Người đàn bà nhìn thấy cô bé với bộ dạng như vậy thì vội nói:
- Hãy mau đi theo bà nào con! Bà sẽ mua hết chỗ diêm này cho con và mua cho con những bộ quần áo mới được không?
Sau khi mua xong đồ người đàn bà dẫn cô bé đến một nơi gần đó. Cuối cùng, họ dừng chân tại một ngôi nhà. Người phụ nữa vội nói:
- Từ mai, con sẽ sống với ta, ta không có con cháu gì, sống một mình cô đơn lắm. Ta sẽ yêu thương và chăm sóc cho con.
Trong ngôi nhà nhỏ bé ấy cô bé đã được sống một cuộc sống đúng nghĩa.