Lão Hạc là người nông dân nghèo. Vợ mất, lão và con trai nương tựa vào nhau qua làm việc trên một mảnh vườn. Con trai lão không đủ tiền lấy vợ, phẫn quá nên đi đồn điền cao su và để lại lão với một con chó được đặt tên là cậu Vàng. Lão chăm bẵm, yêu quý cậu Vàng như người thân. Năm ấy, vụ mùa đói kém, lão tiêu tốn nhiều tiền, lại không thể tìm được việc làm ăn nên lão đã nói chuyện với ông giáo, người hàng xóm có học, thân thiết với lão Hạc về chuyện bạn chó. Nhưng ông giáo không tin. Vậy mà hôm sau lão Hạc sang kể vụ bán chó trong đau khổ khiến ông giáo ngỡ ngàng. Ông bán chó, dành dụm được bao nhiêu tiền ông đưa hết cho ông giáo và còn đưa sẵn tiền nhờ ông giáo chuẩn bị ma chay. Lão Hạc muốn nhờ ông giáo giữ tiền cho con trai lão vì sợ tiêu phải tiền con. Từ hom đấy, lão Hạc mần ăn qua ngày, kiếm gì ăn nấy và khước từ sự giúp đỡ của ông giáo. Ông giáo buồn và không biết làm sao. Binh Tư, một người hàng xóm nói chuyện cùng ông giáo kể việc lão Hạc xin bả chó. Ông giáo thất vọng. Rồi đột nhiên ông thấy mọi người xôn xao ở nhà lão Hạc, nhìn thấy lão quằn quại trên giường thì ông mới hiểu ra mình đã hiểu lầm lão. Lão Hạc đã ăn bả chó và chết trong đau đớn.