Dù đi khắp thế gian thì không ai có thể thay thế được mẹ, dù đi hết cuộc đời thì mẹ vẫn thương con. Tôi biết chắc rằng mẹ chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi, để tôi được cất lên tiếng gọi "mẹ ơi", tiếng gọi sao mà thân thương và thiêng liêng biết mấy.
Mẹ tôi năm nay đã bước vào cái tuổi 44, thời gian trôi qua nhưng sao trong lòng tôi mẹ vẫn còn trẻ và đẹp biết mấy, cái dáng mẹ thì lại nhỏ nhắn, gầy gầy. Mái tóc đen, ngắn chỉ đến ngang vai nhưng mẹ luôn được buộc gọn gàng phía sau. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao cao và hai gò má nhỏ, hồng hào. Đôi mắt luôn đong đầy yêu thương và nụ cười ấm áp của mẹ là bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Mẹ chính là một cô giáo tràn đầy tâm huyết, luôn được phụ huynh và học sinh quý mến, kính trọng. Đôi bàn tay mẹ bị chai sần theo năm tháng vì không những phải liên tục cầm phấn ghi bảng, mà ngoài ra mẹ còn phải lo trăm công nghìn việc trong nhà. Chính đôi bàn tay ấy đã luôn chăm sóc, ôm ấp, nuôi nấng, hay an ủi tôi mọi lúc mọi nơi. Khi nhìn vào đôi bàn tay ấy tôi lại cảm thấy xót xa biết bao. Giọng nói ấm áp, trìu mến, mà truyền cảm biết bao.
Cứ sáng sáng mẹ dậy sớm, chỉ để chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình , mẹ luôn lo cho gia đình trước còn phần mình thì lại để sau hay mỗi khi dạy về là mẹ chỉ cắm cúi chạy vô bếp làm cơm. Tuy vậy nhưng mẹ luôn lo lắng tình hình học tập của tôi, luôn hỏi thăm tôi có gặp trục trặc gì không hay có ai bắt nạn không,...Đôi khi mẹ ốm, mẹ mệt nhưng mẹ luôn ra dáng mình khẻo mạnh để không khiến tôi và bố lo lắng, mẹ luôn làm việc trong thầm lặng như mới hôm qua cái cúc ở cái áo mà tôi thích nhất bị đứt tôi bảo mẹ, dù mẹ bảo mẹ bận lắm và còn nhiều việc nữa nhưng mà đến tối khi tôi đang đắm chìm trong giấc ngủ thì mẹ lại lụi cụi khâu lại cho tôi. Đôi khi tôi ốm mẹ cũng phải thức trắng đêm để lo cho tôi
Tuy là vậy nhưng là là người khá nghiêm khắc, khi tôi làm sai thì mẹ sẽ sửa và phân tích cặn kẽ cho tôi hiểu tại sao như thế nhưng dù sao mẹ làm vậy với mục đích mong cho tôi trở nên tốt hơn mà thôi. Tôi đã từng rất ân hận khi làm mẹ buồn, đó là khi chỉ vì cơn giận mà tôi đã thốt ra những lời không hay làm tổn thương đến mẹ, khiến cho mẹ chỉ im lặng và khóc thầm trong phòng, tự trách mình không tốt. Khi tôi nhìn cảnh tượng ấy qua khe cửa, tôi mới nhận ra mình đã sai nhưng lại không dám đẩy cửa vào để xin lỗi, phải đợi đến sáng hôm sau thì tôi mới can đảm để đến ốm lấy mẹ mà xin lỗi. Dù mẹ có mắng tôi, có trách tôi nhưng tôi không buồn nhược lại tôi biết rằng mình ngày cành thương mẹ hơn bao giờ hết.
Chính vì vậy tôi cố thay đổi dần dần bản thân mình như mẹ đã dạy, tôi luôn muốn mình lớn thật nhanh học thật giỏi để sau này phụ dưỡng mẹ, thay mẹ làm tất cả những gì mà tôi chưa làm được cho mẹ. Nhưng ngay bây giờ thì tôi sẽ giành nhiều thời gian để phụ mẹ việc nhà, cố gắng học thật tốt để mẹ khỏi lo lắng. Tôi muốn cho mẹ biết rằng con đã lớn rồi nên mẹ đừng lo cho con nữa mà hay lo cho bản thân mình nhiều hơn, dù kể bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bao giờ hết công ơn sinh thành của mẹ, người đã phải chịu đau đớn để con được hạnh phúc
Mẹ luôn là người sống mãi trong lòng tôi, con còn muốn nói thật nhiều, cảm ơn thật nhiều. Nhưng con sẽ chứng minh để mẹ thấy. Và con thật sự hạnh phúc khi có mẹ, con muốn nói rằng:'dù thế nào đi nữa con vẫn muốn làm con của mẹ'