Trong một đêm giao thừa rét buốt, nơi những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt có một bóng dáng e bé bán diêm đầu trần, chân đất. Ai cũng vội vã về nhà, nhưng em không dám về vì chẳng bán được que diêm nào trong ngày giao thừa hôm đó. Em đói, lại lạnh, vậy mà chính sự thờ ơ của người qua đường khiến em càng thêm tủi thân, chỉ đành quẹt những cây diêm sưởi ấm. Nhưng rồi cứ quẹt mãi, quẹt mãi vẫn chỉ là hình bóng mờ ảo của người bà. Cho đến khi kiệt sức vì đói và vì lạnh, cuối cùng em cũng được cùng bà chầu Thượng Đế. Người ta cứ ngỡ rằng em chết vì đói, khổ nhưng làm sao họ thấy được cái cảnh huy hoàng mà hai bà cháu e dắt tay nhau bay về trời, một nơi không còn khổ đau, nơi mà em dược sống hạnh phúc bên người bà thân yêu.
Bạn học tốt nhé!!!!! ⊂^ω^⊃