$Vy$ $gửi$
⇒
$1$
"Không!Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác". (1) Theo em, câu trên ý muốn rằng, dù đời có xấu bao nhiêu nhưng chỉ cần nghĩ đến tích cực là sẽ được.(2) Bởi khi nghe Binh Tư cho biết lão Hạc xin bã chó để bắt một con chó thường xuyên vào vườn nhà lão thì ông giáo cảm thấy cuộc đời thật đáng buồn. (3) Ông giáo đã biết đến Lão Hạc là một người nhân hậu, không tham lam, không muốn làm phiền người khác, một người đã khóc vì trót lừa một con chó mà nay lại đi xin bả chó để trộm chó của người khác. (4) Hành động này khiến lão Hạc từ một người lương thiện, có tự trọng trở thành người bất lương.(5) Lão Hạc chẳng khác nào Binh Tư và cuộc đời này cũng lắm người cướp giật của người khác. (6) Để có cái ăn, con người, ngay cả người lương thiện cũng không từ một thủ đoạn nào nên cuộc đời này quả thật đáng buồn.(7) Vì vậy thay vì kết liễu cuộc đời mình hãy nghĩ các mà sống tích cực. (8) Chứ không phải cứ đâm đầu vào cái chết. (9) Tóm Binh Tư muốn thay cho tác giả nói rằng : cuộc sống không phải bế tắc là tận cùng, mà phải đi tìm cái sự sống khác. (11)
$2$
ái chết của Lão Hạc đã thể hiện rất rõ quan điểm sống "Thà chết trong còn hơn sống đục", theo em ý kiến này là $đúng$
⇒ Chứng kiến cái chết đau đớn của lão Hạc, ông giáo biết được chân tướng của sự việc thì suy nghĩ của ông giáo lại khác. Cái đáng buồn trước đây ông giáo nghĩ đã không xảy ra, xã hội vẫn còn những con người chịu chết vinh còn hơn sống nhục.