" Mẹ ơi , mẹ có mua gì cho con không ? " , đó là câu cửa miệng mỗi khi nhìn thấy mẹ mua đồ về của tôi . Mẹ là một người rất xinh đẹp nhưng rất bận bịu . Do bố mất sớm nên hai mẹ con sống chung với nhau , có gì cũng chia với nhau hết . Ngày mai là ngày sinh nhật của tôi nhưng trông mẹ như chẳng nhớ đến ngày đó . Vì muốn thử xem mẹ có yêu và nhớ ngày sinh nhật của tôi không nên tôi chẳng nhắc gì đến nó . Đêm hôm ấy , khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng ho khụ khụ và liền bật đjay chạy ra phòng mẹ . Mẹ đang bị sốt , ôi kh , tôi chẳng biết phải làm gì hết . Phản ứng 2 giây , tôi liền chạy ra pha nước chanh mật ong ấm cho mẹ rồi ngồi bên giường khóc :" Sắp đến ngày sinh nhật mình mà mẹ ốm như vậy , hichic " , trong đầu tôi thầm nghĩ . Sáng hôm sau , tôi để mẹ nghỉ còn tôi ra làm việc . Đến buổi trưa , sau khi tự đi mua đồ ăn , tôi đã thấy mẹ tỉnh nhưng kh cười . Toi liền nói : " Sao mẹ không hỏi con có mua gì cho mẹ kh ? " , điều đó không phải vui lắm , nhưng mẹ đã bật cừoi . Mẹ tôi nói : " Con gái của mẹ à , mẹ khoẻ rồi , con vào phòng nghỉ đi " , tôi sờ trán mẹ và thấy nó bình thường , thế là tôi vào phòng ngủ . Oaa , đó là một hộp quả thật lớn , tôi liền mở ra và là chiếc váy mà tôi hằng mong muốn . Tôi liền chạy ra ôm mẹ và khóc nức nở , mẹ cũng khóc . Hai mẹ con tôi ôm nhau thắm thiết và từ đó , tình cảm của mẹ và tôi như cải thiện lên và tôi muốn nói rằng : " Con yêu mẹ ! "